Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Trồng cây đỡ chán đời thật

Mình chả có thú vui nào mà giữ lâu như thú vui trồng cây!
Hồi bé thì trồng bầu bí chán chê rồi thì trồng đậu, đậu xanh, đậu đen.. đậu phộng :))
Trước kia nhà mình chưa đổ xi-măng cái sân trước thì sân nhà toàn là hoa dừa cạn và hoa mười giờ.. ( đẹp chả thua gì mấy cái cánh đồng hoa xứ ôn đới đâu chỉ có điều nhỏ hơn thôi ).
Bây giờ to xác, đầu óc bắt đầu phát triển :)) nên bị đau đầu vì nhiều thứ.. nào là học hành, nào là chuyện gia đình, bạn bè và đôi khi cả tương lai của mình nữa :))
Đau đầu thì chả làm được gì thành ra chán đời.. những lúc đó thì cây cối phát huy công dụng rõ nhất :))
Đủ thứ việc để làm mà chả cần phải suy nghĩ, đắn đo nhiều.. xới đất, trộn đất, tưới cây, bón phân, xịt thuốc .. rồi gieo hạt, cấy cây.. ôi trời nhiều thật :)) dơ thì quá dơ, mệt thì mệt đấy mà làm xong thì vui quá chừng :)) ngồi chỉ nghĩ đến cây này sắp nở, cây kia sắp nở là đầu óc nó cứ quay cuồng trong vui sướng mà cuốn đi mấy cái lo âu muộn phiền, nhiều lúc cười nói một mình may mà không ai thấy lại bảo mình điên :))
này thì hoa mướp ( trồng thủy canh đấy nhá :]]] )

Đậu biếc

Thanh tú

lá me gì đấy :)) chậu đẹp nhỉ ?

dừa cạn giâm cành 

cúc thạch thảo gieo hạt đấy

Hoa Thu hải đường ^^

Tuyết sơn phi hồ ^^
Nhiều đứa bảo mình thích trồng cây này nọ, bảo mình dở hơi :))
Mình hỏi tại sao tụi mày chơi game được, đi ăn hàng được thì tại sao tao trồng cây không được :))